Vụ án nhà tang lễ Yên Tỏa: Từ ngoại tình dẫn đến án trong án với hàng loạt tình tiết đầy bất ngờ (P1)

Thế Giới

Vụ án xảy ra ở xã Tôn Tập, huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đồng vào năm 2009. Trong xã có một trại nuôi gà của Vương Hi Viên, anh này sinh năm 1976, đã là cha của ba đứa trẻ và có một cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ. Vợ anh đã ra ngoài làm công được một năm, từ đó đến nay chưa về thăm nhà lần nào. Cũng vì thế Vương Hi Viên quyết định tìm tới một cô gái khác.

Quan hệ giữa cả hai được giữ kín bưng, bởi vì cô gái này chính là vợ của Trương Bản Lĩnh – một người bạn cùng quê với Vương Hi Viên, nói cách khác cả hai đều đang ngoại tình.

Quan hệ giữa Trương Bản Lĩnh và Vương Hi Viên lại khá thân thiết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Đáng tiếc tình cảm giữa Trương Bản Lĩnh và vợ lại không tốt đẹp mấy, anh ta thường xuyên đánh đập vợ mình, chính vì thế cô đã lén lút qua lại với Vương Hi Viên tìm kiếm an ủi.

Theo lý, Trương Hồng Hà – vợ Trương Bản Lĩnh có thể ly hôn để thoát khỏi người chồng vũ phu, nhưng vì vài nguyên nhân cô ta không thể ly hôn được. Do đó bèn nghĩ ra kế hợp mưu với Vương Hi Viên giết chết Trương Bản Lĩnh.

Về phần Vương Hi Viên, có lẽ vì muốn “cứu vớt” Trương Hồng Hà hoặc muốn được chính thức ở bên cô ta nên đã ỡm ờ đồng ý.

Tháng 3 năm 2009, cả hai bắt đầu thực hiện kế hoạch, đầu tiên họ định sẽ dựa vào sự quen thuộc của mình với anh Trương để ra tay, như hạ độc hoặc là chặn đường giết người quăng xác. Nhưng những cách này dễ dàng để lại manh mối và rất khó thoát thân. Cuối cùng họ lựa chọn cách thuê sát thủ giết người.

Nghe có vẻ như hơi khó tin, tuy nhiên được sự giới thiệu của Trương Thuần Tường, Vương Hi Viên đã tìm được hai sát thủ đến từ Thiên Tân là Hàn Bản Lợi và Hàn Bảo Sơn.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai bên quyết định lấy giá 100.000 NDT để hoàn thành phi vụ này. Nhận một nửa tiền cọc, hai tên sát thủ chạy đến Thương Hà ám sát anh Trương. Lúc ban đầu bọn chúng chuẩn bị sẵn ô tô, búa, súng,… để thực hiện, đồng thời nghĩ sẵn cách để thoát thân.

Khi đến nơi không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ của Trương Hồng Hà, dưới sự phối hợp của ba bên dường như tính mạng anh Trương lành ít dữ nhiều. Tiếc rằng hai gã sát thủ này có hơi lóng ngóng nên sau khi thử đủ cách như tông xe, ngắm bắn,… nhưng đều thất bại, chúng nghĩ ra việc ngụy tạo một vụ nổ ngoài ý muốn để giết anh Trương, đồng thời xoá sạch manh mối.

Tháng 10 năm 2009, chúng chế tạo ra một loại bom đơn giản gắn lên xe của anh Trương, rồi nhân lúc anh này chạy xe ra chỗ đường vắng sẽ cho phát nổ. Thế nhưng anh Trương lại quá may mắn, vì quả bom đã nổ trước khi anh kịp lên xe. Kế hoạch này lại thất bại.

Sau nhiều lần “vô tình” gặp nguy hiểm thế này, anh Trương nhận ra dường như có người đang muốn ám sát mình, nhưng không báo cảnh sát mà chỉ trao đổi với chị ruột. Cả hai cho rằng nếu báo cảnh sát thì có vẻ hơi quá lố, vì họ chưa có chứng cứ gì xác thực, huống hồ Trương Bản Lĩnh cũng tự nhận là mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cuối cùng anh Trương chỉ cẩn thận hơn để tránh bị hại, rồi tranh thủ tìm chứng cứ báo cảnh sát.

Về phía hai tên sát thủ, sau nhiều lần thất bại, kinh phí ứng trước đã gần như cạn sạch, cả hai buộc phải liên hệ với Vương Hi Viên đòi thêm tiền, trong qua trình trao đổi hai bên phát sinh tranh cãi, cuối cùng Hàn Bản Lợi uy hiếp buộc Vương Hi Viên phải chi thêm 40.000 NDT nữa. Vương Hi Viên có thể chia làm nhiều đợt trả cho chúng chứ không cần trả ngay.

Vì chuyện này Vương Hi Viên cũng bất mãn với 2 gã sát thủ, đã không làm được chuyện thì thôi đi lại còn uy hiếp ngược lại mình, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vì thế anh ta bắt đầu nghĩ cách giải quyết, nếu đến cuối cùng hai tên này vẫn không giết được anh Trương, vậy chẳng lẽ để chúng ung dung ôm tiền bỏ đi à? Thế khác nào để lại tai họa ngầm cả đời?

Sau một hồi suy nghĩ, Vương Hi Viên đã nghĩ ra một cách, đó là chia rẽ hai tên sát thủ, lấy tiền phí của mình ra làm mồi, kích thích cả hai tự giết lẫn nhau. Cụ thể hơn, anh ta âm thầm trao đổi với từng người, nói nếu giết bớt tên còn lại thì sẽ được ôm trọn số tiền 140.000 NDT.

Đây cũng chính là một trong những điểm sáng của vụ án này: Kế sách tự bảo vệ mình của Vương Hi Viên.

Nếu để hai tên này tự giết lẫn nhau, kẻ bị giết sẽ câm miệng, kẻ còn sống tay đã dính máu cũng phải tự giác im mồm, như thế quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên cân bằng. Ai cũng có nhược điểm của đối phương trong tay.

Hai tên này vốn đã vì nhiệm vụ liên tục thất bại mà sinh ra mâu thuẫn, nay lại có Vương Hi Viên cổ vũ, bèn sinh lòng ngờ vực lẫn nhau. Ngày 24/01/2010, sau một lần ám sát thất bại nữa, cả hai quyết định xử lý đối phương, cuối cùng Hàn Bản Lợi chết, Hàn Bản Sơn gọi điện yêu cầu Vương Hi Viên giúp mình xử lý thi thể.

Cả hai ngồi ô tô chở xác Hàn Bản Lợi đến khu giếng bỏ hoang trong xã vứt xác, trước đó để chuẩn bị cho kế hoạch “trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi” của mình, Vương Hi Viên thậm chí đã đi điều tra địa hình, xem nơi nào vứt xác hợp lý nhất và đã chọn được khu giếng này.

Lúc vứt xác, cả hai đã lột sạch quần áo trên người Hàn Bản Lợi để huỷ mọi chứng cứ, Hàn Bản Sơn còn tiện tay quăng cây búa hung khí xuống giếng. Xong việc, Hàn Bản Sơn cầm số tiền Vương Hi Viên đưa rời khỏi Thương Hà về nhà. Về đến quê nhà, Hàn Bản Sơn bị vợ Hàn Bản Lợi hỏi thăm về tung tích chồng. Gã bảo cả hai đến Thương Hà thì chia nhau ra, nên gã không biết Hàn Bản Lợi đi đâu.

Phía Vương Hi Viên, sau khi vứt xác, anh ta xử lý quần áo của Hàn Bản Lợi, rửa sạch ô tô rồi đưa đi phun sơn lại, mong có thể huỷ sạch chứng cớ. Nhưng có lẽ vì sợ hãi, nên sau khi phun sơn anh ta không đến xưởng lấy xe về. Mà cái xác trong giếng kia, như một quả bom, bất kì lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Tính trước tính sau chuyện ám sát anh Trương đã kéo dài gần một năm mà vẫn chẳng có tiến triển gì mới, Vương Hi Viên cũng chẳng còn tâm trạng lo liệu tết nhất.

Trương Hồng Hà cũng rất thất vọng, bởi vì lúc này Trương Bản Lĩnh đã nghi ngờ cô ta ngoại tình, nhưng chưa có chứng cứ cụ thể. Anh ta từng lén trộm điện thoại của Trương Hồng Hà, phát hiện cô ta và anh Vương thường xuyên liên lạc nên sinh lòng nghi ngờ. Sau đó cả hai cãi vã một trận lớn, lần này Trương Hồng Hà bực tức bỏ sang tỉnh khác làm công, cả tết cũng không về, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với nhà chồng.

Thấy vợ mình bỏ trốn, Trương Bản Lĩnh vô cùng khó chịu, quyết định đi tìm Vương Hi Viên tính sổ. Ở đây xin được nói một chút về Trương Bản Lĩnh, anh ta làm nghề mai táng ở trong xã và còn nhận vận chuyển thân thể đi hoả táng, việc làm ăn khá thuận lợi nên gia cảnh cũng dư dả.

Thấy anh Trương đến gây chuyện, Vương Hi Viên chột dạ, cố gắng tránh chạm trán trực tiếp, dù có gặp cũng một mực phủ nhận quan hệ giữa mình và Trương Hồng Hà, điều này vô tình lại chọc điên anh Trương hơn.

Ngày 14/02/2010, vừa qua Tết âm lịch, Trương Bản Lĩnh gọi cho Lý Văn Tây đến giúp mình dạy cho Vương Hi Viên một bài học, đồng thời ép hỏi tung tích của Trương Hồng Hà.

Ngày 09/03/2010, Trương Bản Lĩnh đã tìm được cơ hội, anh ta lái xe đậu ở gần trại gà của Vương Hi Viên rồi lẻn vào trong, vừa hay gặp Vương Hi Viên đang đứng cho gà ăn.

Nhưng có một chuyện Trương Bản Lĩnh không biết, đó là cô vợ bỏ trốn mà anh ta đang tìm hiện giờ đang ở trong trại gà của Vương Hi Viên. Hoá ra lúc đó Trương Hồng Hà bỏ đi nhưng không tìm được việc gì, đành phải về quê ở tạm trong trại gà của Vương Hi Viên.

Thấy Trương Bản Lĩnh đến tìm mình, Vương Hi Viên chột dạ đồng ý đi theo Trương Bản Lĩnh ra ngoài, trước khi đi anh ta còn la lớn: “Tôi phải đi theo Trương Bản Lĩnh đến xưởng sửa xe”, chắc hẳn là định nhắc nhở Trương Hồng Hà đang núp trong nhà. Hai người đi vào xưởng sửa xe một lúc rồi lần lượt trở về, sau đó tập hợp ở cửa hàng nhà Trương Bản Lĩnh, lúc này Lý Văn Tây đã đợi sẵn ở đó, cả hai ép hỏi Vương Hi Viên.

Thấy anh ta liên tục từ chối, hai bên khắc khẩu rồi đánh nhau, Trương, Lý hợp lực lấy hai đánh một, làm Vương Hi Viên đang ngồi trên ghế ngã xuống đất. Ban đầu cả hai chỉ nghĩ Vương Hi Viên té xỉu, được một lúc thì nhận ra Vương Hi Viên đã chết.

Cả hai bắt đầu luống cuống, chuyện này đã vượt khỏi dự tính của họ, nhưng đến nước này chỉ đành nghĩ cách xử lý thi thể Vương Hi Viên. Lúc này nghề nghiệp của Trương Bản Lĩnh đã phát huy tác dụng, anh ta nghĩ ra kế lấy thi thể Vương Hi Viên giả làm thi thể một người chết khác rồi đưa đi hỏa táng ngay chiều hôm đó. Đây cũng chính là điểm sáng thứ hai của vụ án, cũng là điểm đáng sợ nhất.

Mạo danh thi thể người khác đâu phải chuyện dễ làm? Nhưng Trương Bản Lĩnh lại là người trong nghề, anh ta không chỉ hiểu rõ quy tắc còn có đầy đủ công cụ thực hiện. Lúc này trong tay Trương Bản Lĩnh đang giữ tờ giấy giới thiệu hoả táng làm giúp một gia đình khác. Phần giới thiệu trên tờ giấy này viết: “Uỷ ban nhân dân thôn Trấn Đông, trấn Trịnh Điếm, xã Nhạc Lăng”, phần thông tin người chết bên trên vẫn còn trống, nên Trương Bản Lĩnh đã điền đại thông tin vào: họ Đinh, nam, 78 tuổi, chết vì già cả ngày 09/03/2010, xin được cấp phép hỏa táng.

Ngay chiều đó Lý, Trương chở xác Vương Hi Viên đến nhà tang lễ xã Nhạc Lăng, rồi đưa xác Vương Hi Viên lúc này là người đàn ông họ Đinh vào lò hỏa táng.

Quy trình hỏa táng xác lúc đó là nhà tang lễ nhận thi thể – làm thủ tục hỏa táng – hỏa táng thi thể. Sau khoảng 30 phút, nhân viên sẽ thu tro cốt đóng hũ đưa cho người nhà mang về. Thi thể lúc vào vào lò hỏa táng thường được che mặt và bọc trong túi kín, vì vậy không ai chú ý tới việc theo giấy tờ người chết là một ông già gần 80, còn thực tế lại là xác một người đàn ông hơn 30.

Lúc vận chuyển thi thể đến, Trương Bản Lĩnh còn cẩn thận dùng tên và cửa hàng giả để điền vào bản đăng ký. Sau khi hoàn tất hết các thủ tục, hắn đem tro cốt của Vương Hi Viên đổ vào sông Mã Giáp.

Cứ thế, Trương Bản Lĩnh đã thành công lợi dụng nghề nghiệp của mình để giả xác Vương Hi Viên thành người khác và đem đi hoả táng, không để lại bất kì dấu vết nào, làm Vương Hi Viên hoàn toàn biến mất mà không ai biết.

Tiếp theo Trương lấy điện thoại của Vương Hi Viên soạn tin nhắn với nội dung: “Tôi ra ngoài vài ngày, sau khi về mấy anh em ta nói chuyện kỹ hơn”, sau đó tắt điện thoại đi. Mấy năm nay, trại gà của Vương hoạt động không tốt, anh ta thường xuyên vay nợ nhưng không đủ tiền trả, nên người quen đều cho rằng anh ta chỉ đang đi trốn nợ.

Về phía Trương Hồng Hà, cô ta từng thử gọi cho Vương nhưng không được, thấy không yên tâm, cô ta đã dọn đồ đi ngay hôm sau. Sau này khi tìm được nơi ở ổn định cô ta cũng từng thử liên lạc lại với Vương mà vẫn không được. Cuối cùng trại gà được anh trai Vương tiếp nhận quản lý.

Đến đây toàn bộ diễn biến vụ án mới xem như chấm dứt. Từ ngoại tình đến thuê sát thủ giết người, từ ám sát thất bại đến tự giết lẫn nhau, từ giết người không thành đến bị giết ngược lại, tình tiết vụ án có thể nói là vô cùng ly kỳ, gây cấn. Từ cách thức chia rẽ làm hai sát thủ tự giết lẫn nhau, đến giết người huỷ thi đều đặc sắc làm người ta khó thể tin nổi.

(còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *